Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Phan_4
“A, cô Dương Lâm Lâm.” Hắn giơ tay chạm vào váy của Lâm. “Vết rượu đã lau sạch chưa, để tôi xem nào.” Lâm tránh nhanh ra sau, ông ta lại nhào tới ép cô vào tường. “Chỉ cần cô làm tôi thấy vui, thì hợp đồng ngày mai sẽ không có vấn đề gì.”
Tuy rất muốn ký hợp đồng cho công ty nhưng mà Lâm không phải chuyện gì cũng nhượng bộ được, cô nhắm mắt, hai tay nắm chặt lại dùng sức đẩy ông ta ra, ông ta cũng cố sức chống lại cô.
“Tránh ra, đồ háo sắc.” Lâm xô xác với ông ta đến ngã trật cả chân. “Á…”
“Cô đừng tưởng mình thanh cao, mấy cô thư ký không ngủ với khách thì cũng ngủ với giám đốc…Cô…đừng nói với tôi là cô chưa bao giờ ngủ với tên giám đốc giả bộ quân tử kia của cô…” Hắn vừa nói hết câu thì đã bị một bàn tay kéo bật ngã nhào xuống đất.
Hắn hơi choáng tí, lắc đầu mấy cái rồi nhìn thấy Kiệt đang đứng chắn phía trước Lâm.
“Mày…mày không muốn hợp tác nữa phải không?”. Hắn quát lớn.
“Hợp tác với loại người như ông, chúng tôi cũng không muốn.” Nói xong Kiệt lấy áo vest ngoài của mình khoác lên người Lâm rồi đỡ cô dậy, nắm tay cô đi ra khỏi quán bar.
Đoạn đường này khó đón taxi, nên cả hai đành đi bộ một đoạn. Kiệt cho hai tay vào túi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng bước đi phía trước, Lâm vai khoác áo đi theo phía sau anh. Do lúc nãy giằng co với tên đó mà chân cô bị trật nên đi lại có chút khó khăn, cô bước chậm chậm và càng lúc càng xa Kiệt. Kiệt đi một lúc mới chợt phát hiện ra và quay nhìn cô, Lâm đang ngồi ở bồn hoa, vẻ mặt nhăn nhó nhìn xuống chân mình.
“Chân cô bị gì à?”
“Anh nhìn mà không thấy à?”
“Là do lúc nãy bị ngã à.” Lâm bĩu môi nhìn Kiệt. Kiệt đi tới gần, cúi xuống nhìn vào chân của cô. “Chỉ sưng một chút thôi, chắc do cô đi giày cao gót nên mới đi không được, chờ tôi một lát.” Anh chạy đi, một lúc sau thì quay lại với típ kem trị bong gân.
“Tháo giày ra đi.”
“Anh làm gì vậy?” Lâm ngơ ngác.
“Cô định đi cà nhắc như vậy đến chỗ đón xe sao, đi như cô đến khuya cũng chưa tới, tôi không muốn cùng cô qua đêm bên ngoài. Với lại trật chân mà không xử lý liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Kem này tốt lắm, mấy lần tôi chơi thể thao bị thương, thoa cái này rất công hiệu.”
Anh chợt ngồi xuống tháo giày ra khỏi chân cô, cô khá bất ngờ trước hành động này của anh, đặt chân Lâm lên đùi mình, Kiệt thoa ít kem lên chỗ sưng, xoa bóp một lát. Chính giây phút anh chạm vào mình, trong người Lâm bỗng xuất hiện một luồng điện chạy dọc từ chân lên tim cô. Cô cố kìm nén cảm xúc lại để Kiệt tiếp tục xoa bóp ình: “Thế nào thấy đỡ hơn chưa.”
“Có vẻ hiệu quả đấy…”
“Đứng lên đi thử coi.” Kiệt đỡ cô đứng dậy nhưng Lâm đi cũng không vững lắm.
Kiệt xoay người về phía Lâm: “Lên đi, tôi cõng cô đến chỗ đón xe, đi giày cao gót nữa thì không khỏi được.”
Lâm có chút chừng chừ, Kiệt nhìn cô: “Cô đừng hiểu lầm, tôi đã hứa với thằng Tứ sẽ chăm sóc cô, nếu nó biết cô bị như vậy mà tôi bỏ mặt thì nó sẽ không tha cho tôi đâu. Cho nên cô không cần ngại.”
Lâm đành một tay cầm giày một tay choàng ôm cổ của Kiệt, để cho anh cõng mình.
Đi được một lúc, Lâm lên tiếng: “Không ký được hợp đồng anh sẽ không bị sao chứ…Ý tôi là, cấp trên có làm gì anh không, công ty có thiệt hại gì không?” Giọng cô có chút áy náy.
Kiệt chợt dừng lại nhưng không quay nhìn cô, lạnh lùng đáp: “Chuyện đó không cần cô bận tâm, tôi tự lo được…”
“Cám ơn anh nhé.” Lâm nhẹ nhàng nói.
“Bất cứ ai thấy tên háo sắc như vậy cũng ra tay giúp đỡ, cô không cần để tâm.”
“Tôi cũng cám ơn anh vì đã giúp tôi giải vây lúc uống rượu, tôi không uống được nhiều, dễ bị say, mà mỗi lần tỉnh dậy thì lại không nhớ chuyện gì hết.”
“Tôi biết.” Kiệt nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó.
“Anh biết…Sao anh biết?”
“Nhìn mặt cô ngốc vậy thì chuyện đó không có gì bất ngờ.”
“Này, Lý Tuấn Kiệt, anh đừng được nước lấn tới nha. Không thèm nói chuyện với anh nữa…Xì.”
Kiệt tiếp tục đi, cả hai cứ thế mà im lặng. Hơi ấm từ lưng anh truyền đến cô, cô chợt cảm thấy, cảm giác, cảnh tượng này sao mà quen thuộc, dường như trước đây cô đã từng trải qua, vô thức tay cô đang ôm cổ anh bỗn xiếc chặt, đầu cô dựa hẳn vào lưng anh. Hành động này của Lâm khiến Kiệt cảm thấy bất ngờ nhưng cũng cảm thấy có chút hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
Sau khi đón được xe taxi, do uống rượu nên cô mệt và thiếp đi lúc nào không hay, đầu gục lên vai của Kiệt, xe dừng lại ở trước khách sạn, anh gọi cô nhưng cô vẫn mơ màng không tỉnh. Kiệt đành cõng cô lên phòng, đặt lên giường, lấy áo khoác ra, kéo chăn giúp cô.
Nhìn người con gái mà mình yêu thầm đang ngủ với vẻ mặt đáng yêu như vậy, Kiệt bất giác không kiềm chế được, tay anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang che trên trán của cô sang một bên rồi di chuyển dần xuống, chạm nhẹ vào má cô. Nhưng rồi anh giật mình tỉnh lại ngay, rút tay mình lại thầm nghĩ: “Em đã thuộc về Thiên Tứ, anh không bao giờ có được em.” Anh đứng dậy và trở về phòng mình.
...............................
Hôm sau, Lâm thức dậy khá muộn, gần trưa, cô cảm thấy chân hình như đã bớt rất nhiều. “Kem trị đó quả thật rất hiệu quả.” Cô bước xuống giường đi đi lại lại, thấy khá ổn, cô gọi điện thoại cho Kiệt định hỏi anh việc ký hợp đồng đó bây giờ phải tính làm sao, nhưng điện thoại anh không liên lạc được. Cô thay đồ sang gõ cửa phòng Kiệt, nhấn chuông mãi, không thấy anh ra.
“Anh ta đi đâu rồi không biết…Giờ mình làm gì đây, hay đi Spa…Dù sao cũng không liên lạc được anh ta, mình làm vậy đâu gọi là trốn việc nhỉ.” Lâm cười thầm.
Lâm đi Spa xong cũng quá 12 giờ rồi vẫn không thấy Kiệt gọi, cô bắt đầu có chút lo lắng, gọi điện cho anh ta lần nữa, lần này có tiếng đỗ chuông.
“Alô, anh đang ở đâu vậy?” Giọng cô có chút bực bội.
“Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô đang ở chỗ nào?”
“Sáng tìm anh mãi không được nên tôi đi spa, định hỏi chuyện ký hợp đồng ra sao rồi…có cách nào không?
“Cô mau đến phòng tôi đi...”
Lên lầu, cô nhấn chuông phòng Kiệt, anh ra mở cửa, trên tay cầm xấp tài liệu, mắt không nhìn Lâm.
“Vào đi, 2 tiếng nữa là phải đến công ty Hoa Nam báo cáo kế hoạch hợp tác, lần này phải ký hợp đồng cho được.”
“Công ty Hoa Nam, sao vậy, chẵng phải hôm qua tên Giám đốc đó nói là không bàn bạc nữa à.” Lâm đi vào phòng.
“Không có thời gian giải thích với cô, mau chuẩn bị đi.”
……………….
Buổi thuyết trình diễn ra nhưng trong số những người ngồi nghe lại không có hai tên hôm qua, Lâm lấy làm lạ nhưng vẫn cố gắng phối hợp với Kiệt. Kết thúc, hợp đồng cũng đã được ký, bắt tay chào đối tác, Kiệt và Lâm đi ra khỏi cổng công ty. Sắc mặt Lâm khá kém, bởi vì từ sáng tới giờ cô chưa có gì vào bụng.
“Hình như anh nên nói cho tôi biết chuyện này là sao?” Đứng chờ xe taxi, Lâm lên tiếng hỏi.
“Tên giám đốc hôm qua mình gặp là con trai của Tổng giám đốc, hắn là một thiếu gia phá tiền, hợp tác lần này là hắn chủ động xin ba mình cho hắn cơ hội, nhưng ông Tổng luôn không hài lòng với cách làm việc của con mình, nên sáng hôm nay, tôi đã đến gặp ông Tổng để trực tiếp bàn về hợp đồng, ông ấy nghe xong có hứng thú, nên quyết định cho chúng ta cơ hội.”
“Thì ra anh nghĩ được nhiều vậy sao không nói, làm tôi cứ thấy áy náy, tôi là thư ký của anh mà, ít ra anh phải báo tôi một tiếng chứ.” Lâm có chút hờn dỗi.
“Tôi thấy cô không có vẻ gì là áy náy, cô còn đi Spa nữa cơ mà. Mà cho dù có nói cho cô biết thì làm được gì, tôi cũng không chắc ba hắn ta có chịu cho cơ hội không…” Kiệt đang nói thì bỗng Lâm ngã vô người anh.
Anh giơ tay đỡ: “Cô sao vậy?” Đến giờ anh mới để ý sắc mặt của Lâm, hơi xanh xao và trên trán đầy mồ hôi.
“Tôi…đói…bụng…” Bụng cô kêu ọc ọc, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Kiệt.
Dẫn Lâm tới quán ăn, cô ăn liên tục, Kiệt thì chỉ ngồi khoanh tay nhìn cô không rời mắt: “Cô đói dữ vậy sao?”
Lâm ngẩng đầu lên lườm Kiệt một cái rồi tiếp tục ăn: “Hôm qua uống rượu, sáng ngủ dậy muộn, trưa thì không phải tại anh gọi tôi gấp thì tôi đâu ra nông nỗi này.”
Kiệt không nói gì, chỉ giơ tay lấy tờ khăn giấy đưa về phía Lâm: “Cô ăn từ từ thôi, con gái gì mà ăn dính tùm lum trên mặt, lau đi đừng để người xung quanh thấy, mất mặt tôi.”
Lâm giựt tờ khăn giấy, lè lưỡi với Kiệt rồi lau sạch miệng: “Anh không ăn à?”
Kiệt lắc đầu: “Ăn mau đi, còn về khách sạn thu dọn đồ.”
Tuy lời của Kiệt nghe trông có vẻ rất thô lỗ nhưng sao trong lòng Lâm lại cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.
Kế bên nhà hàng hai người dùng bữa có một tiệm trang sức, trong lúc chờ taxi, Lâm dán mắt của mình vào chiếc vòng đang trưng bày sau tấm kính.
“Đẹp thật.” Cô nhìn xuống tấm bảng giá. “Cả tháng lương của mình. Đúng là có những thứ chỉ có thể ngắm nhưng không thể sở hữu.”
…………………………………..
Về tới sân bay, Thiên Tứ đã đứng ở cổng ra chờ, thấy Lâm và Kiệt đi ra, anh đi tới ôm cô: “Anh nhớ em quá.”
Kiệt nhìn sang chỗ khác vì không muốn thấy cảnh thân mật của cả hai. Buông Lâm ra, Tứ cầm lấy vali của cô, rồi nhìn Kiệt: “Mày về nhà luôn hả, tao đưa về.”
“Không cần đâu, tao muốn đến công ty, tao đón taxi được rồi, mày đưa cô ấy về đi.”
“Anh vừa xuống máy bay lại đến công ty liền sao.” Lâm hỏi.
Kiệt không trả lời, kéo va li của mình đi tới trước, Lâm cảm thấy Kiệt có chút gì đó không ổn. “Em mặc kệ nó đi, từ đó đến giờ nó mê làm việc còn hơn mê phụ nữ, chúng ta đi thôi.” Một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Lâm đi ra cổng. Lâm vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn theo phía sau lưng Kiệt.
Không biết tự bao giờ, cô bắt đầu chú ý đến mọi hành động, lời nói và cảm xúc của anh, thấy anh cứ lặng lẽ như thế, lòng cô có chút không yên. Thật ra Kiệt không đến công ty mà anh đi về nhà mình, anh chỉ muốn tránh nhìn thấy cảnh tượng đau lòng thôi.
Tối hôm đó, Lâm Lâm ngồi trên giường cứ nhìn vào bàn chân mình, cô nhớ đến cảnh tượng Kiệt đã chạm vào chân cô, nhớ gương mặt anh đang chăm chú xoa bóp giúp mình, chợt cô nhuếch miệng cười. “Gì chứ, mày bị điên rồi à Dương Lâm Lâm, đừng vì một chút hành động đó của anh ta mà nghĩ lung tung.” Cô tự nói với bản thân.
Chương 8: Tiếng gọi con tim 01
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Lâm theo Tứ đi chơi biển với mấy nhân viên bên công ty của Tứ. Cô vốn dĩ muốn rủ Tiểu Tuệ đi cùng cho đỡ ngại nhưng cô ấy lại bận việc không đi được. Sáng sớm, Tứ lái xe chở cô đến bến tàu, đã có vài người đến trước, đang đứng chờ. Tứ nắm chặt tay Lâm bước về phía họ, ánh mắt họ nhìn Lâm dò xét, có người ngưỡng mộ cũng có người ganh tị.
“Cô ta cũng có chút nhan sắc, nhưng so với sếp của tụi mình thì không xứng mấy.” Một cô gái tên Hân Hân lên tiếng, trong công ty ai cũng biết cô ta vốn dĩ rất thích Tứ, cô nhìn Lâm với ánh mắt không thiện cảm mấy.
“Thôi, bà đừng có đứng đó mà mơ mộng nữa, sếp mình là hoa có chủ rồi, đừng có xen vào người ta.” Một người nam lên tiếng.
Mọi người dần đến đông đủ, khoảng 7,8 người, họ bắt đầu lên du thuyền ra khơi. Cả đám đi vào trong căn phòng nhỏ trên du thuyền, ánh mắt họ bất ngờ khi thấy đã có người ngồi bên trong, và người đó không ai khác chính là Lý Tuấn Kiệt, anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng với chiếc quần bò lửng, đang ngồi cạnh cửa sổ, hai tay đặt lên thành ghế, mắt nhìn ra ngoài biển, cảnh tượng này thu hút không ít nhân viên nữ của công ty Thiên Tứ.
“Sao anh ta lại ở đây?” Lâm ngỡ ngàng.
“Anh rủ nó mà, hôm nay nó cũng được nghỉ, với lại…” Tứ ghé sát tai Lâm “Anh muốn giới thiệu mấy cô gái cho nó, chứ nó cứ lo công việc, biết bao giờ mới tìm được ai.”
Mấy cô nữ nhìn thấy Kiệt như mèo thấy mỡ, chạy vội đến ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi liên tục, Lâm nhìn Kiệt chăm chú.
“Anh là bạn của sếp Tứ à, anh có bạn gái chưa, anh làm ở đâu….” Các cô gái tranh nhau chỗ ngồi kế bên Kiệt, hỏi không ngừng. Kiệt không hứng thú mấy với họ, anh quay nhìn chỗ khác và bắt gặp ánh mắt của Lâm.
“Chúng ta ngồi xuống rồi giới thiệu nhau làm quen.” Tứ đặt tay lên eo Lâm, đẩy cô ngồi xuống ghế đối diện với Kiệt.
Sau khi rót rượu nâng ly, mọi người bắt đầu trò chuyện, chơi bài…Bị mấy cô gái vây xung quanh một lúc, Kiệt kiếm cớ đi ra khỏi phòng, anh cầm một ly rượu trên tay và đi ra mũi thuyền. Tận hưởng gió biển làm tâm trạng anh thoải mái hơn một chút. Lâm ngồi một lúc cũng thấy mệt, cô ra ngoài hít thở không khí, nhìn thấy Kiệt đang ngồi ở đó, suy nghĩ một lát rồi cô đi tới ngồi xuống bên cạnh.
“Thế nào rồi, có chấm được cô nào không?”
“Từ khi nào mà cô lại quan tâm tới chuyện của tôi vậy.” Giọng anh vẫn lạnh lùng, đưa ly rượu lên uống một hớp nhưng vẫn không nhìn cô.
“Xì…Tôi chỉ là không muốn anh phụ ý tốt của Thiên Tứ thôi, anh ấy lo với tính cách tệ như anh không tìm được ai chăm sóc khi về già.” Lâm bĩu môi.
Kiệt nghe vậy quay nhìn Lâm, chợt Lâm thấy hơi ngượng, cô quay mặt hướng khác: “Người thô lỗ như anh, đến bây giờ vẫn không có bạn gái thì cũng không có gì lạ, tôi khuyên anh nên nhẹ nhàng với con gái một chút, như vậy người ta mới thích anh được.”
“Cô không phải đối tượng của tôi, tôi cần gì nhẹ nhàng với cô.” Câu nói này của Kiệt quả thật khiến Lâm bối rối, cô quay nhìn anh, cau có: “Tôi có nói anh phải nhẹ nhàng với tôi à, ý tôi nói là những người con gái khác kìa.”
“Cô không phải con gái hả?”. Lâm nghe vậy cơn tức lại trồi lên. “Anh…” Cô không kiềm được giơ tay định đánh anh, nhưng anh nhanh tay chộp lấy tay cô,
“Con gái gì thô lỗ vậy.”
“Thì sao.” Mắt hai người bỗng lại chạm nhau, tay Kiệt lại đang nắm cổ tay cô. Chợt trong lòng cả hai người có cái gì đó sôi sục cho đến khi Thiên đi ra và gọi thì họ mới chợt tỉnh. Lâm đứng dậy, đi tới chỗ Tứ.
“Hai người đang nói gì mà vui vậy?”
“Em chỉ nói anh ta mau có bạn gái đi, để không làm kỳ đà chúng ta thôi.” Lâm nói.
Cô cứ nghĩ đây chỉ là câu nói đùa nhưng mà Lâm không ngờ Kiệt lại phản ứng mạnh, anh đứng dậy, quay nhìn Tứ: “Là bạn gái của mày nói thế đó, nên lần sau, mày đừng lôi tao tham gia vào mấy cuộc vui gì của hai người.”
Nói xong, anh lạnh lùng đi ngang qua Lâm và đi vào bên trong, lòng cô thắt lại khi nghe anh nói thế. Tất nhiên, Lâm không biết rằng, Kiệt phản ứng như vậy là vì anh cảm thấy nhói đau khi cô nói ra câu đó, nó xoáy vào vết thương trong tim anh, người con gái anh yêu lại là bạn gái của người bạn thân nhất của anh, hằng ngày phải nhìn họ thân mật, không có người nào có thể chịu đựng được dù họ có mạnh mẽ tới đâu.
“Mặc kệ nó đi, lúc nào cũng lầm lì, không hiểu được, chúng ta vào trong lấy đồ, sắp đến nơi rồi.”
…………………….
Mọi nguời đã tới khu du lịch nghỉ dưỡng của công ty Tứ, sau khi nhận phòng thì mạnh ai nấy về phòng mình sắp xếp đồ đạc, Lâm ở chung phòng với Hân Hân, Tứ với Kiệt chung một phòng, hai phòng có ban công sát nhau và đều hướng ra biển. Sắp xếp xong thì mọi người ăn trưa cùng nhau, Kiệt tới giờ vẫn không nhìn mặt của Lâm lần nào, Lâm không biết vì sao sự hờ hững, lạnh lùng của Kiệt lại khiến tâm trạng mình trở nên tồi tệ vậy, không nuốt nổi thức ăn trên bàn, cô lén nhìn anh suốt trong bữa ăn, ngoài hai người họ thì những người khác đều rất vui vẻ và hào hứng cho chuyến du lịch này.
"Ăn xong mọi nguời cứ chơi tự do, tối chúng ta tập trung lại có tiệc BBQ bên hồ bơi khách sạn." Thiên Tứ nói xong thì đứng dậy nắm tay Lâm." Ai muốn đi tắm biển cùng không?"
Có vài người đi spa, còn lại cùng nhau ra biển tắm. Về phần Kiệt, ban đầu anh không muốn đi nhưng Hân Hân cứ khoác tay bám riếc kéo anh cho bằng được.
“Cái cô Hân Hân này, vừa thấy sếp Tứ không còn hy vọng thì chuyển hướng ngay, đúng là…” Mấy cô đồng nghiệp nữ thấy khó chịu khi cô ta cứ đeo bám theo Kiệt.
Về phần Kiệt, do bị Hân Hân và mấy cô khác vây quanh kéo đi, anh đành theo dù rằng anh cảm thấy bắt đầu không kiềm chế nổi mỗi khi thấy người anh yêu thân mật với bạn thân của mình, cộng với câu nói lúc sáng của Lâm, anh càng không muốn đối mặt với cô.
Các anh nam chia nhau làm 2 đội, mỗi bên 2 người, Kiệt với Tứ đối đầu với nhau. Cả hai đều có những cú đánh mạnh khiến đối phương vất vả để chống đỡ, các cô gái bên ngoài cỗ vũ rất nhiệt tình.
"Cô nghĩ anh Tứ thắng hay là anh Kiệt thắng." Hân đứng sát lại bên Lâm.
"Ai thắng cũng không quan trọng, chơi vui thôi mà." Lâm ngồi xuống ghế bên dưới một cây dù gần đó để quan sát trận đấu, Hân cũng ngồi xuống theo, nhưng ánh mắt của Lâm chỉ nhìn Kiệt: "Mình sao vậy nè, đầu óc mình, tư tưởng mình sao cứ nghĩ đến anh ta, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến bóng dáng sau lưng của anh ta lúc sáng thì tim mình nhói lại. Tại sao nãy giờ anh ta lại tránh mình, cái thứ cảm giác gì đây, khó chịu quá."
Mãi suy nghĩ, Lâm không chú ý thấy mọi người đang hét lên vì quả bóng đang bay về phía cô và Hân Hân. Đến khi cô hoàn hồn lại thì cô chỉ thấy được Kiệt nằm truớc mặt mình, tay trái ôm lấy tay phải đang chảy máu do khi nãy cố sức chạy tới, nhảy ra giơ tay đỡ bóng cho cô, tay vô tình quẹt vào thành ghế bị thương, Tứ cũng định đỡ bóng nhưng do vị trí Kiệt đứng gần Lâm hơn nên anh nhanh hơn một bước.
Mọi nguời đều chạy tới, Tứ đỡ Kiệt đứng dậy, Lâm cũng phát hoảng nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt lo lắng.
"Mày không sao chứ."
"Trầy xíu thôi, không gì đâu.”
“Anh Kiệt, anh đâu cần vì em mà phải liều mình vậy…Để em đưa anh về khách sạn rửa vết thương.” Hân Hân thấy Kiệt liều mình đỡ trái bóng cứ tự nghĩ là vì mình, càng khiến cho cô thích Kiệt hơn, cô khoác một bên tay còn lại của Kiệt định đi theo anh.
Nhưng Kiệt đã gỡ tay cô ra khỏi tay mình: “Không cần đâu, cô ở chơi với mọi người đi…” Anh quay nhìn Tứ, dù Lâm đứng kế bên nhưng anh vẫn không liếc lấy một cái. “Tao về khách sạn nghỉ xíu, mọi người chơi tiếp đi."
"Ok, mày rửa vết thương đi nhá." Tứ và mọi người tiếp tục chơi, có người đề nghị chơi đấu nam nữ, Hân Hân cũng bị kéo ở lại tham gia. Lâm Lâm từ chối vì lý do say nắng và muốn trở về phòng nghỉ ngơi, cô bảo Thiên Tứ đừng lo lắng và tiếp tục ở chơi cùng đồng nghiệp.
Thật ra chỉ là Lâm lo lắng cho Kiệt nên mới tìm cớ chạy theo về khách sạn xem anh ra sao. Chừng chừ một lát, cô mới dám nhấn chuông cửa phòng anh, vài giây sau, cửa mở ra, Kiệt xuất hiện với tay cầm khăn, anh đang lau vết thương.
"Cô làm gì ở đây?" Giọng anh đầy vẻ khó chịu.
"Anh vì cứu tôi mà bị thương, tôi phải có trách nhiệm, tôi đã mượn ít băng gạc y tế và thuốc bôi của khách sạn, để tôi giúp anh." Lâm định bước vào bên trong nhưng Kiệt cản lại, giật lấy đồ trên tay cô.
"Cám ơn, để tôi tự làm, cô trở lại chôi với họ đi." Kiệt đóng cửa lại.
Lâm bần thần một lúc rồi thơ thẩn đi về phòng mình: "Thiệt là bực mình, Lý Tuấn Kiệt...Cái con người gì mà lạnh lùng, bất lịch sự...người ta chỉ là quan tâm anh thôi mà, sao lại thô lỗ như vậy…tôi ghét anh...tôi không thèm quan tâm anh nữa..." Lâm đứng ngoài ban công phòng mình hét lớn, cô nghỉ tầng lầu này cao như vậy chắc không ai nghe thấy đâu nhưng cô quên béng mất, phòng Kiệt và phòng cô ban công sát nhau.
“Làm chuyện xấu nên lén lút đừng có phô trương…” Giọng Kiệt vang lên kế bên khiến Lâm giật mình nhìn qua thì thấy anh đang nằm ngã người trên chiếc ghế bành và bây giờ đang nhìn cô, giây phút này cô chỉ muốn tìm cái lổ chui xuống mà thôi. Mặt ửng đỏ vì ngượng, miệng cô lắp bắp.
"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi, rõ ràng tôi có ý giúp anh nhưng anh lại đối xử với tui lạnh lùng như vậy…Với lại…” Mặt Lâm lại đỏ hơn. “Với lại lúc trên thuyền tôi nói anh đừng làm kỳ đà thật ra chỉ lỡ lời thôi, chứ tôi không nghĩ như vậy đâu...”
“Cô không cần giải thích, tôi không quan tâm những gì cô nói.” Kiệt lấy miếng băng, dán lại vết thương, nó rách một đường khá dài, nhưng không sâu lắm.
“Tôi...tôi...Tôi không nói chuyện với anh nữa, đồ đáng ghét." Cô tức tối quay vào bên trong.
Chương 9: Tiếng gọi con tim 02
Hôm nay là tối thứ 7, khách sạn có tổ chức tiệc BBQ bên hồ, ở đầu hồ bơi có một sân khấu, bên dưới có một khoảng trống để mọi người khiêu vũ. Lâm mặc một chiếc váy ống hoa màu vàng, mái tóc xoã dài gợn sóng, gương trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ làm cô trông khá quyến rũ. Những người khác cũng tập trung xuống hồ bơi, ai cũng diện và trang điểm thật đẹp, thấy Kiệt và Tứ xuất hiện họ vây quanh lại.Lâm cùng Tứ đi lấy chút thức ăn rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần sân khấu, thấy Kiệt cầm đĩa thức ăn đi ngang, Tứ vẫy anh ngồi cùng. Lâm thấy thế cuối mặt xuống dĩa thức ăn, ăn liên tục. Kiệt ngồi xuống kế bên Tứ.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Tứ mời Lâm nhảy một bài, những người khác cũng nhanh chóng hoà mình vào bản nhạc.
"Hôm nay em đẹp lắm, đẹp nhất ở đây rồi."
“Cô Hân Hân ấy có vẻ thích bạn anh.” Chủ đề này khiến Lâm quan tâm hơn là mình có đẹp hay không.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian